Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Vn-Live
Nếu ai đó có tâm hồn , muốn tìm một ai đó đồng cảm hãy gia nhập diễn đàn như một thành viên đúng nghĩa , nếu bạn không phải một người như thế xin bạn chỉ nên ghé thăm rồi đi , đừng để lại gì trên diễn đàn xin cảm ơn!
Chào Mừng admin Đã Ghé Thăm Diễn Đàn Số bài viết của bạn: 338 Trong Tổng Số 1794 Bài Viết ....... Chúc Bạn Luôn Hạnh Phúc !
Để Trở Thành Thành Viên Chính Thức Của Diễn Đàn Bạn Cần Có Ít Nhất 20 Bài Viết Vào Diễn Đàn (Lưu Ý Không Spam) Hoặc Tham gia (Liên Hệ với Quản Lý nhóm Hoặc Ban Quản Trị)
Bài này tôi không viết về chuyện của tôi nửa mà về chuyện của hai mẹ con mà tôi biết. Tôi thực sự băn khoăn về câu chuyện này. Léc là sinh viên năm thứ ba, kêu tôi bằng cậu. Nhìn bề ngoài, Léc có vẻ hơi "bợm" với thân hình vạm vỡ, nước da ngâm đen cùng đầu tóc ba phân khó gây thiện cảm cho những ai lần đầu gặp mặt. Nhưng thực sự bên trong con người Léc là một người vô cùng lễ phép với người lớn, luôn biết quan tâm đến người khác, rất hiểu đời và biết đạo lí. Đặc biệt tôi rất ấn tượng với tình cảm Léc dành cho mẹ. Lúc còn học trên thành phố, chị họ tôi-là mẹ Léc-hành nghề ve chai, nghèo nhưng lại bị đau. Vì không muốn con mình phải suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến việc học, chị giấu Léc. Nhưng làm sao mà giấu mãi đựơc, một hôm Léc biết và giận mẹ rất nhiều. Ai cũng khuyên Léc xuống Bến Tre chơi với mẹ cho mẹ vui nhưng "thôi, để bả ưng làm gì đó bả làm". Chắc một người mẹ đang bị bệnh mà nghe con mình nói những lời này chắc sẽ ngã quỵ mất. Tôi vừa mới thi xong kì thi cao đẳng 1 tuần. Thi xong tôi được một chuyến đi chơi miền Tây Nam Bộ ngay vào 2 ngày sau khi thi xong cao đẳng. Và Léc xin đi chung để xuống Bến Tre thăm mẹ. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa hề biết chuyện Léc giận mẹ trước đó. Trước hết phải công nhận một điều là xứ sông nước miền tây đẹp mê người với những vườn trái cây bạt ngàn, kênh rạch chằn chịt. Đi cùng tôi là 2 người bà con cũng trạc tuổi tôi-một người bằng tôi, Léc và một anh bạn đã ra trường làm việc được 2 năm. Chúng tôi sống tại khu trọ của mẹ Léc. Gặp mẹ, Léc chỉ cười mỉm 1 cái và chào "mẹ". Tất cả mọi người, kể cả mẹ Léc cũng không lấy gì làm ngạc nhiên vì ai cũng đã biết Léc rất giận mẹ trước đó. Nhưng mục đích Léc xuống Bến Tre không phải là đi chơi mà là thăm mẹ. Hôm sau chúng tôi ở nhà một ngày, chúng tôi cứ nằm trong nhà chờ cho hết ngày. Còn Léc, lúc nào cũng quấn quít bên mẹ như một đứa trẻ nít, đôi lúc đứng im lặng ôm mẹ thật lâu, có lúc nựng mẹ như nựng em bé. Một anh sinh viên năm ba, tướng tá như một tên "bợm" lại có lúc như vậy. Tôi không thể diễn tả được suy nghĩ của tôi cho các bạn hiểu nhưng tôi thực sự ngạc nhiên. Tối đó 4 đứa chúng tôi đã lên kế hoạch về chuyến đi chơi ngày mai. Chúng tôi sẽ đi miệt vườn Vĩnh Long. Đã mời rủ tất cả nhưng không ai chịu đi, kể cả mẹ Léc. Sáng hôm sau, 4 đứa đã chuẩn bị cho chuyến đi. Còn mẹ Léc đã chuẩn bị xong xuôi cho một ngày đi làm với bộ đồ cũ, bị rách ở bả vai và chiếc xe đạp có thể nói là xe đạp rách. Chúng tôi thực sự háo hức với chuyến đi miệt vườn lần này, là dân miền Trung mà, hồi giờ có biết miền Tây, miệt vườn là gì đâu. Nhưng bất ngờ một chuyện là cả mẹ Léc cũng không hề biết miệt vườn là như thế nào? Cũng như chúng tôi, hồi giờ chị chỉ nghe nói đó là vườn trái cây mà vào đó có thể ăn trái cây thoải mái. Chúng tôi bàn tán :"chắc vui lắm ha ?", "chắc ăn trái cây no nê luôn ak!"... Đột nhiên chị cười nói với Léc : "thôi hôm nay mẹ nghĩ làm đi chơi với bây hệ Léc, mẹ cũng đi cho biết miệt vườn" .Ai cũng vui vẻ đồng ý nhưng...Léc lại "thôi mà, đi làm đi mà ", Léc vừa cười vừa nói. Ai cũng đòng ý vậy mà Léc lại không chịu. Im lặng một lúc rồi chị tôi cũng cười nói " ừh, vậy thôi cũng được, để mẹ đi làm kiếm thêm ít tiền, tụi bây đi cẩn thận đó nghen", đôi lúc chị cũng nói nửa đùa nửa thiệt với mọi người nhưng ai có biết được trong lòng chị ra sao "thôi nó không cho tui đi mà, hì". Rồi chị đạp xe đi làm. Còn mọi người dường như ai cũng bất bình với việc làm của Léc. Trên xe buýt về Vĩnh Long, Léc nói " không phải tao không muốn cho bả đi nhưng mà tụi mình toàn là thanh niên không mà, còn bả lớn rồi, làm sao mà bả chơi như tụi mình được, 1 mình bả lạ lẫm tội bả, thôi cứ để bả đi làm đi rồi mình đi mua gì đó cho bả là được rồi ". Việc làm như vậy đúng thật là khó chấp nhận được nhưng suy cho cùng thì Léc cũng đã nghĩ cho mẹ mình mới quyết định như vậy. Thương mẹ như vậy là đúng hay sai??? katulafura
Sat Jul 23, 2011 2:37 pm by Jos.long